|
Kỷ niệm về 1 chuyến đi Doanh nghiệp NAFOODS một sự bất ngờ | Nguyễn Hoàng Đức
Chungta.com | Gửi email
Bản in
08:31' PM - Thứ hai, 29/11/2010 | | Một quần thể bên đồi hiện lên trước mắt chúng tôi, khu du lịch sinh thái chăng, hay một cơ sở du ngoạn nào đó? Đó là cảm xúc đầu tiên của tôi, khi cùng mấy người bạn bước vào nhà máy ép nước dứa và chanh leo có cái tên đầy đủ là Nhà máy ép nước dứa Nghệ An, có tên thương hiệu là Nafoods – viết tắt mấy từ Nghệ An Foods ( Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An ).
NAFOODS là một trong những công ty chế trái cây hàng đầu của Việt Nam. Chúng tôi có vùng nguyên liệu 5000 ha và một dây chuyền chế biến Dứa, Vải dưới dạng puree, cô đặc. Công nghệ tiên tiến của Italia và Đức với công suất 10 tấn nguyên liệu/giờ. Xuất khẩu sản phẩm chất lượng cao cho thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông và một số quốc gia Châu Á khác. Xe chúng tôi đến lúc buổi chiều, cổng nhà máy không thấy ai nhưng tự động mở ra như trong phim vậy. Xe đậu, chúng tôi bước xuống, thêm một lần nữa, tôi được dự hưởng cái không gian ở bên trong nhà máy, tất cả các hàng cây, từ cao xuống thấp, từ cây lưu niên đến những vạt cây lá nhỏ tí xíu để làm hàng rào, từ những hàng gạch lát cho đến những cột đèn đều xếp thành hàng, trong một kiến trúc tổng phổ, như thể nếu có một độ vênh nào, thì đó là một hòa thanh nghịch nhĩ, giống như câu chuyện của một trăm con voi trong nghi lễ chào đón Vua Hùng mà tôi từng nghe, có một con voi khi nghe hiệu lệnh đã đứng quay đít lại, quân lệnh như sơn, chú voi bị lôi đi chém, không phải để bị cắt tiết lấy thịt làm thực phẩm mà là cách vương quyền thiết định tính hệ thống nhất quán cho nguyên tắc tổ chức của mình. Những hòn gạch, những bụi cây, những cột đèn, hay lùm hoa của Nafood có lẽ cũng vậy, chúng không muốn bị từ chối bằng cách nhổ hay chặt, nên chúng đứng vào hàng lối đều tăm tắp.
Đó là cái ấn tượng đầu tiên không chỉ đập vào mắt chúng tôi, mà đúng hơn ngay lập tức chúng ập vào người chúng tôi qua tất cả mọi giác quan, từ hình ảnh đến hương vị, từ vật vô cơ như nhà cửa, đường lát gạch đến các vật hữu cơ như cây cỏ, và đặc biệt là cung cách của những con người từ Tổng giám đốc đến công nhân ùa vào hóa chúng tôi thành một thứ thành viên của môi trường đó, rất tự nhiên, rất thấm đẫm, rất thâm sâu, và lan tỏa cách đầy chia sẻ hiệp thông. Tôi đang nói đến nhà máy ép nước dứa Nafoods. Từ Hà Nôi đi, đến cách Vinh tròn 50 km, rẽ tay phải theo đường 48B, đi 18 cây số thì rẽ phải, 4 cây số nữa thì đến.
Đoàn chúng tôi đi gồm ba người. Đoàn trưởng là anh Nguyễn Tất Thịnh, giảng viên Học viện hành chính Quốc gia, rồi anh Bùi Quang Minh admin mạng chungta.com, và tôi là Nguyễn Hoàng Đức đã có nhiều bài viết về triết học, thần học, xã hội học đăng trên chungta.com. Chúng tôi được mời đến nhà máy để hướng dẫn, giao lưu, chia sẻ về nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp cũng như rèn luyện nếp sống liên quan đến sản xuất và tương quan xã hội.
Cảnh vật có nề nếp trật tự, đó không thể đơn giản như nó tự nhiên thế, mà theo triết gia Aristote, nó là kết quả của một bộ não được sắp đặt thành. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi muốn miêu tả kỹ lưỡng cái cảm giác đầu tiên khi chúng tôi đến nhà máy. Bởi vì tất cả những gì bày ra hình thức bên ngoài là hoàn toàn tương xứng với những gì được cơ cấu, sắp đặt, và tổ chức sản xuất ở nội dung bên trong. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, trông còn khá trẻ, là Chủ tịch HĐQT của một tổ hợp nhà máy gồm Công ty thực phẩm Nghệ An (làm bánh mì), Công ty Choa Việt (làm nước mắm), và nhà máy ép hoa quả Nafoods, cùng Phó Tổng giám đốc Nguyễn Trung Thành, và Giám đốc Tài chính Phan Minh Châu ra tiếp chúng tôi. “Ở đây như một khu resort !” (nghỉ mát) , đó là câu nói đầu tiên của tôi thốt lên khi ngồi xuống chiếc bàn phủ khăn trắng muốt. Tất cả đều sạch như lau như ly. Tôi vẫn từng bị ấn tượng rằng, là nhà máy, là nơi sản xuất, nó phải bao gồm nguyên vật liệu, và những đồ phế thải, vì thế nó phải bừa bộn và bẩn thỉu lắm, thậm chí còn có cả ruổi nhặng bu đầy nữa. Nhưng đến Nafoods thì không vậy. Chính xác phải nói, nó trông giống một nhà máy theo tiêu chuẩn Âu Mỹ chẳng hạn.
“Tôi rất thích những cốc nước chanh vàng đều tăm tắp như thế này!” Đó là câu nói của anh Nguyễn Tất Thịnh, với ý định nói rằng, tại sao ngay cả các nhân viên, cho dù bếp núc như ở đó, lại được rèn rũa một thứ kỷ luật hay thói quen định mức, như thế công nhân ở các nước tiên tiến vậy.
Lớp học về quản trị kinh doanh được anh Nguyễn Tất Thịnh mở màn ngay từ sáng hôm sau. Đây cũng là nội dung chính yếu của chuyến đi. Anh Thịnh soạn giáo án trên máy tính, chiếu slide lên màn hình, gồm những phác họa cấu trúc và ngôn từ chỉ dẫn, nội dung của bài giảng chủ yếu tập trung cho đội ngũ lãnh đạo của nhà máy. Đội ngũ này lắng nghe, đặt câu hỏi, và trả lời một cách khá thành thục, chứng tỏ họ rất cầu thị và có thái độ nghiêm túc ttrong việc theo đuổi chuyên môn quản lý cao cấp. Và anh Thịnh là người đã đáp ứng cho họ điều đó một cách thật thuần thục, chuyên môn cao, nhiệt huyết đầy tràn. Nhưng cái đáng nói hơn cả, là những công nhân, đa số họ mặc đồng phục xanh lao động, họ không hiểu gì nhiều về những nguyên tắc cao cấp, vậy mà họ rất có ý thức kỷ luật, đến đúng giờ, ngồi im phăng phắc, lắng nghe để tham gia như một “đinh ốc” tham gia vào hệ thống quản lý từ trên xuống dưới. Tới đây, tôi lại liên tưởng đến khung cảnh nhà máy, tất cả đều phản ánh tính đồng bộ của nó, từ hàng cây có lối có hàng, đến một chiếc khăn trải bàn ngay ngắn, những cốc nước rót đúng mực thước, cho đến những công nhân vẫn nổi tiếng là ngồi không nóng chỗ, vậy mà họ đều tăm tắp tuân thủ kỷ luật lao động và học tập. Rõ ràng họ đang thể hiện một tinh thần rất qui lát, hoặc là rất mê-tốt (method).
Đến phần của anh Bùi Quang Minh trình bày về điều khiển học/khoa học hệ thống, hay tôi nói về vấn đề xã hội học, mọi người vẫn giữ đúng tinh thần kỷ luật đó. Họ giữ kỷ luật không cần nhắc nhở, không cần lên gân cố gắng, như vậy đủ thấy, tính kỷ luật với họ được rèn luyện trở thành thói quen đến mức nào.
Buổi trưa, khi ăn cơm xong, có mấy anh chàng vội vàng đi ra cổng nhà máy. Tôi đi theo họ thì được biết, đó là mấy anh nghiện thuốc lá, nhưng không dám hút trong khuôn viên nhà máy, vì đã có lệnh cấm.
Anh Nguyễn Trung Thành, Phó Tổng Giám đốc cho chúng tôi biết, mở đầu các anh đã bắt tay vào dự án làm nhà máy với một tinh thần dám nghĩ dám làm, thậm chí phiêu lưu, các anh đã bạt mấy quả đồi để lấy mặt bằng dựng xây nhà máy. Sau đó để bước vào sản xuất dây chuyền năng xuất cao, kỷ luật cao, các anh đã phải thuê chuyên gia nước ngoài, trả lương theo đô la, cho dù sản phẩm còn chưa xuất xưởng. Giờ đây, nhà máy không còn phải thuê chuyên gia nước ngoài quản lý nữa vì tất cả đã đi vào nề nếp. Ai vào xưởng lao động, không được mang nhẫn, không được hút thuốc lá, không được trễ giờ. Ngoài giờ làm việc cũng không được đánh bài, ai vi phạm thì bị phạt tiền, vi phạm lần ba sẽ bị đuổi việc… Giờ nhà máy đã là một con tầu chung, cho nên mọi người đều tự giác thực hiện mọi qui tắc để cùng nhau gìn giữ con tầu sản xuất của mình.
Nhà máy chế biến dứa xuất khẩu của công ty Nafoods tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nhà máy có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, HACCP, chứng chỉ KOSHER, giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT năm 2003, giải thưởng CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM năm 2004.
Sản phẩm nước dứa và chanh leo ép tự nhiên của Nafoods đã có uy tín, đã tạo được thương hiệu, và đã xuất khẩu ra nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, và Trung Quôc. Sắp tới, vài đối tác công ty ở Nhật và Mỹ đang soạn thảo dự án để đầu tư đồng bộ và hiện đại hơn cho nhà máy. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Thành cho biết, để sản xuất tốt, nhà máy không chỉ phải thực thi kỷ luật và chuyên môn tại chỗ mà còn phải vươn cánh tay rất xa cho vùng nguyên liệu cũng như đầu ra cho sản phẩm, sắp tới đây nhà máy còn mở cả dự án nguyên liệu lên tận Đà Lạt.
Kết thúc mấy ngày làm việc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng và Giám đốc tài chính Minh Châu đã mời chúng tôi lên du thuyền trên sông La là nơi sinh ra của anh cũng như Minh Châu. Mở màn, anh Hùng đã cầm lấy micro hát một bài rất khó – “Người con gái Sông La”, rồi đến bài “Xa khơi”, sau đó anh cùng mọi người hát rất nhiều bài về sông La khác, nghe thật tình cảm và ấm áp mặn nồng. Tôi chỉ hơi tiếc một điều, anh Nguyễn Trung Thành Phó Tổng giám đốc không đi được, bởi buổi chiều hôm đó anh phải tiếp một đoàn kinh doanh của Đức đến làm việc. Tuy vậy, ban giám đốc nói rất tự nhiên và hồn hậu, “ai mắc việc làm cứ phải làm thôi, còn ở đây khách khứa cùng những chủ nhà là thành viên của nhà máy bận tiếp khách và chia sẻ thì cũng phải vui thôi. Việc nào đi việc đó mà”.
Một buổi đi về nhà máy Nafoods thật nhiều cảm xúc. Trước hết là tinh thần làm việc của những chủ nhân mới, đầy tư duy và kỷ luật, sau đó là một tình cảm thân thiết chân tình và mặn nồng của những người biết yêu lao động thì cũng biết yêu vui chơi và thư giãn. Cảm xúc với tôi mạnh đến mức, tôi chưa từng viết cho nhà máy hay địa phương nào cả. Vậy mà ngay khi ngồi trên xe trở về Hà Nội, tôi đã nhất quyết nói với mọi người rằng, tôi sẽ viết về ban giám đốc và công nhân của nhà máy Nafoods.
Chúc mừng tinh thần làm việc và học tập của Nafoods. Cám ơn các bạn đã cho chúng tôi biết về một kiểu làm ăn, một cách sống mới và lao động mới.
Hà Nội, 29/11/2010
Nguồn:
Chungta.com Số lượt đọc:
433
-
Cập nhật lần cuối:
01/12/2010 05:39:23 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|
|
|
|
|
|
|