Trang chủ   Giới thiệu   Hỗ trợ   Liên hệ 
Home
 
Thị trường
 
Lãnh đạo
 
Quản lý
 
Kinh doanh
 
Kiến thức
 
Giao lưu
 
Cuộc sống
 
Mua sắm
 
Tủ sách Doanh Nhân
  Sức khỏe, làm đẹp  Gia đình  Giải trí thường thức  Ăn uống  Từ thiện, tài trợ  Du lịch  Thể thao

Thành đạt và từ thiện

Kenn SmithTGĐ Brijuni LLC

Phong cách doanh nhân
Gửi email  Bản in 
10:05' AM - Thứ bảy, 17/07/2010

Một ngày cuối tuần, tôi ngồi thư giãn ở một quán cà phê, đọc báo và thấy một bức thư của một du khách Mỹ gởi Tổng biên tập. Người Mỹ đó đến Việt Nam tham gia một chương trình từ thiện giúp những trẻ em Việt Nam khuyết tật. Ông đã dành thời gian và tiền bạc cho các hoạt động từ thiện đã hơn ba mươi năm nay.

Ít phút sau, khi đang xếp hàng ở một bưu điện, tôi bắt chuyện với một người đàn ông đứng trước. Ông là một bác sĩ Việt Nam đang sinh sống tại Thụy Điển; ông về Việt Nam để thực hiện chương trình giải phẫu từ thiện (ông đã tham gia hoạt động này hơn chục năm nay).

Chúng tôi hẹn gặp lại nhau vài ngày sau đó tại một quán cà phê để bàn một chương trình từ thiện cùng những người bạn tự nguyện đóng góp thời gian, công sức và tiền bạc. Trong câu chuyện, họ phàn nàn một số điều: trước hết, hình như một số người Việt Nam thành đạt chưa có ý thức làm từ thiện giúp đỡ người nghèo; thứ hai, có không ít người đã lợi dụng lòng hảo tâm của người khác; thứ ba, có nhiều trường hợp người ta tham gia các tổ chức từ thiện để ăn cắp hàng cứu trợ hoặc lợi dụng người nghèo; và cuối cùng, là có những quan chức biến chất, tham nhũng. Suy cho cùng, những tật xấu trên đều bắt nguồn từ lòng tham.

Trong xã hội ngày nay, có quá nhiều người chỉ nghĩ đến phần lợi cho mình mà không đoái hoài gì đến nỗi thống khổ của người khác. Tôi phải thừa nhận rằng rất khó phân biệt đâu là từ thiện đúng nghĩa với cách làm rất thiếu lương tâm và thói ăn cắp vặt ở một số nơi như hiện nay. Vì thế, cũng không có gì phải băn khoăn khi thấy có nhiều doanh nhân có điều kiện nhưng họ không làm từ thiện.
Tôi có một số người bạn đã dành thời gian trong các kỳ nghỉ để đến các tỉnh làm từ thiện và quyên góp giúp người nghèo tùy khả năng của họ (có khi chỉ là một ít tiền, quần áo cũ, thực phẩm…). Tôi cùng tham gia một nhóm bạn đến trại trẻ mồ côi, tặng quà và nói chuyện với các em. Những người trong nhóm đều là những người Việt Nam bình thường, không phải là những người thành đạt - những người đáng lẽ có thể làm được nhiều hơn.

Một đất nước có nhiều người nghèo thì khó mạnh. Sự tăng nhanh những người nghèo sẽ kéo theo sự xuống cấp của nhiều thứ. Trong hoàn cảnh đó, những người khá giả cũng chẳng sang trọng gì. Những điều như thế có làm bạn lưu tâm không? Rất cần phải lưu tâm.

Nhiều công ty quốc tế phát hiện ra rằng ở những quốc gia đông dân, giáo dục và đào tạo thường bất cập nghiêm trọng; họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển chọn lao động và nhân viên quản lý thích hợp. Vậy tại sao nhiều trẻ em nghèo lại không được học hết chương trình giáo dục cơ bản để có thể đáp ứng nhu cầu này? Tại sao những người giàu có hơn lại không quan tâm đến việc đào tạo lực lượng lao động cho tương lai. Điều đơn giản là những người không được đào tạo đến nơi đến chốn sẽ không thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh; người lao động cần phải được nâng cao trình độ và kinh nghiệm.

Điểm thứ ba mà vị bác sĩ đề cập, ông cho rằng những người làm từ thiện chân chính cảm thấy uy tín của họ bị tổn thương nghiêm trọng khi có quan chức địa phương biển thủ tiền bạc và hàng cứu trợ dành cho người nghèo. Khi chuyện này vỡ lở, thì nhiều người tỏ ra do dự hoặc không muốn đóng góp vào quỹ từ thiện nữa. Nó làm người ta phải băn khoăn, đặt câu hỏi quỹ từ thiện đã được phân phát, sử dụng thế nào nếu để nó trong tình trạng nhân viên và cấp quản lý dễ dàng chôm rồi bỏ đi? Khi tôi được nghe những câu chuyện như thế này, tôi thật sự không biết nên trả lời ra sao.

Ông bạn bác sĩ của tôi đã sống xa Việt Nam nhiều năm lại rất bận rộn với công việc, nên tôi tin rằng ông không thấy được những tiến bộ của Việt Nam trong cuộc chống tham nhũng. Đúng là còn nhiều vấn đề và Việt Nam cần thời gian dài, nhưng vấn đề này cũng không phải chỉ của riêng Việt Nam; ở nhiều nước trên thế giới, tham những còn trầm trọng hơn nhiều. Tôi cho rằng chủ trương và nỗ lực của Việt Nam chống tham những sẽ tạo điều kiện tốt cho các hoạt động từ thiện chân chính, đem lại lợi ích cho đất nước. Chắc chắn không ai lại ngăn cản các hoạt động của tổ chức phi chính phủ (NGO) chỉ vì lợi ích trước mắt để rồi phải chuốc lấy sự trừng phạt. Vị bác sĩ trẻ tỏ ra buồn rầu khi cho rằng những người thành đạt ở đất nước ông đã không trải lòng - họ quá chắc ăn và thu vén với những thứ họ đã đạt được. Vì vậy, hãy cùng tôi đọc bài báo này và chúng ta cùng chia sẻ.

Bạn đã bao giờ nghe về Bill Gate? Và công ty con eBay? Điều mà ông bác sĩ nhận thức được là ở nước ngoài, cam kết về hoạt động từ thiện của các công ty và doanh nhân được ghi ngay trong cương lĩnh thành lập và quy chế hoạt động của họ. Rất nhiều người giàu nổi tiếng như Pierre Omidyar, người sáng lập Gates và eBay (cam kết dành 99% lợi nhuận của mình cho công việc từ thiện) đã dành những khoản từ thiện lớn cả một thời gian dài trước khi họ trở thành tỉ phú. Đây không phải là xu hướng mới; người Mỹ còn nhắc mãi và cảm ơn ông Andrew Carnegie (chủ sở hữu công ty thép Carnegie), người đã dành phần lớn tài sản của mình xây dựng thư viện ở các thị trấn trên khắp nước Mỹ để cho nhiều người dân được hưởng quyền lợi đọc sách. Những người như Carnegie và cựu chủ tịch Standard Oil, John D. Rockefeller (tỉ phú đầu tiên của nước Mỹ) là những người đã tạo ra tiền đề và những chuẩn mực cho giới giàu có của nước này trong công tác từ thiện. Những người này thành đạt trên con đường mưu sinh của mình và coi thành công là cách để họ có tiền giúp đỡ những người kém may mắn. Họ đam mê làm việc tốt để lưu lại tiếng thơm lâu dài. Rockefeller từng nói: “Hãy coi việc cho đi không phải là nghĩa vụ mà là quyền lợi”.

Nhân dân Việt Nam từng nhận được quỹ từ thiện từ các tổ chức quốc tế. Có rất nhiều người Việt Nam có lòng hảo tâm làm từ thiện, nhưng con số đó còn quá nhỏ. Nhiều người bạn Việt Nam của tôi chỉ có món tiền nhỏ để làm từ thiện nhưng họ đã làm việc đó một cách tự nguyện với cả tấm lòng. Ai sẽ là những Bill Gates, Andrew Carnegie, hay John Rockefeller của Việt Nam? Ai sẽ dành ra một chút (hay nhiều hơn) những gì họ có được để góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, tương xứng với tiềm năng?

Số lượt đọc:  497  -  Cập nhật lần cuối:  17/07/2010 10:05:02 AM
Ý kiến của bạn:
     Trang chủ       Giới thiệu       Hỗ trợ       Liên hệ